Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hoàng đế lười biếng


 phan 68

 Cũng đều tại chỗ quỳ xuống, người quỳ đông nghìn nghịt.
Cổ Lạc Nhi vội nhảy xuống vũ đài, vội vàng trốn phía sau cửa.
Nàng chưa bao giờ quỳ trước Đông Phong Túy, hôm nay đương nhiên cũng sẽ không quỳ.
Nhưng nếu tiếp tục đứng trên đài, không khỏi làm hạc trong bầy gà, quá chướng mắt.
Lánh đi vẫn tốt hơn.
An Thụy mở thánh chỉ trong tay, cao giọng đọc.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nhiễm Sương ngàn dặm bôn ba, không nề hà vất vả, vì chiến sĩ tiền tuyến chữa thương, công trạng lớn lao. Hiện tứ phong làm đại quốc y, đặc biệt cho phép ngự tiền không cần quỳ lễ, Khâm thử."
Nhiễm Sương theo lễ đáp: "Tạ long ân của hoàng thượng."
Tiếp nhận thánh chỉ, đứng lên.
An Thụy đầy mặt tươi cười nói: "Nhiễm Sương đại nhân, song hỷ lâm môn, quả thực thật đáng mừng."
Nhiễm Sương chưa từng được người khác gọi đại nhân, cảm thấy rất buồn cười.
Mỉm cười cùng An Thụy hàn huyên vài câu, rồi mời Trang Ái Liên cùng vào trong hậu viện.
Những người trong trà lâu cũng đứng lên.
Ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn theo hai người một trước một sau phía hậu viện.
Nhóm hậu phi cũng chen chúc tại cửa ra vào, Trang Ái Liên vừa mới đi vào, lập tức bị các nàng vây lại.
Mồm năm miệng mười chúc mừng nàng.
"Ái Liên, cuộc sống của cô coi như hết khổ rồi ."
"Ái Liên, thật không nghĩ tới, cô có thể có kết quả tốt như vậy."
"Ái Liên, thật hâm mộ cô, có được ưu ái của Nhiễm Sương công tử.”
Tính tình Trang Ái Liên quật cường, nhưng rất khiêm tốn thiện lương, ngày bình thường chung sống với tất cả mọi người rất tốt.
Bởi vậy, tán dương của mọi người đều xuất phát từ nội tâm.
Cổ Lạc Nhi ở bên cạnh nghe, không khỏi lắc đầu.
Nghe khẩu khí của các nàng, hình như Trang Ái Liên gả cho Nhiễm Sương, phần lớn được chiếm tiện nghi.
Thật ra, Nhiễm Sương có thể tìm được tri âm, thoát khỏi bóng ma trong quá khứ, mới là chuyện may mắn của hắn.
Không muốn tham gia náo nhiệt, xuyên qua hành lang, tiến vào phòng khách phía sau trà lâu.
Vừa vào cửa, đã thấy Đông Phong Túy đang dương dương tự đắc ngồi trên một cái ghế nằm duy nhất trong đại sảnh.
Cổ Lạc Nhi bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Đông Phong Túy vốn đã tới lâu rồi.
Đã nói rồi mà, vừa vặn phát sinh xung đột, thánh chỉ của Đông Phong Túy làm sao đã đến.
Rất rõ ràng, thánh chỉ này của Đông Phong Túy là cố ý cho Nhiễm Sương và Trang Ái Liên một chỗ dựa.
Chứng tỏ với thiên hạ, Đông Phong Túy hắn là chủ trì lễ cưới của Nhiễm Sương và Trang Ái Liên.
Nếu không, hắn biết rõ Nhiễm Sương là người quen tự do, từ trước đến nay tùy tâm sở dục, không muốn chịu trói buộc, khinh thường ở lại làm cái gì mà đại quốc y.
Làm sao lại ban đạo thánh chỉ như vậy.
Thánh chỉ này, hiển nhiên hắn vừa mới viết trong trà lâu.
"Lạc Nhi, đến đây."
Đông Phong Túy trông thấy Cổ Lạc Nhi, vẫy tay với nàng.
Cổ Lạc Nhi qua đó, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Nhiễm Sương cũng đi đến, thấy thế cười nói: "Có cần ta tránh đi không?"
Đông Phong Túy rất tự nhiên ôm Cổ Lạc Nhi.
Đáp: "Từ biên quan đến Hoàng Thành, dọc đường huynh còn chưa tránh đi, bây giờ còn tránh cái gì?"
Nhiễm Sương liền ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ.
Hắn đương nhiên không cần tránh đi, vừa rồi hỏi như vậy chẳng qua nói giỡn thôi.
Hai người kia, giữa thiên quân vạn mã còn dám ôm hôn, đâu có sợ người khác nhìn thấy.
Da mặt còn dày hơn cả tường thành.
Cổ Lạc Nhi đùa cợt: "Người ta bây giờ có người trong lòng rồi, làm bóng đèn chỉ sợ là hai người chúng ta."
Đông Phong Túy và Nhiễm Sương đồng thanh hỏi: "Bóng đèn là cái gì?"
Cổ Lạc nhi lỡ miệng, cười ha ha nói: "Hai người không phải bản lĩnh rất lớn sao? Tự mình nghĩ đi."
Đảo mắt nhìn thấy Trang Ái Liên cùng chúng hậu phi đi tới, vội vẫy vẫy nàng.
"Ái Liên, mau vào."
Trang Ái Liên liếc mắt đã thấy Nhiễm Sương bên cửa sổ, ngượng ngùng tiến vào.
Những hậu phi khác nhìn thấy Cổ Lạc Nhi đang dính bên Đông Phong Túy, đều có ý lùi bước.
Đông Phong Linh cũng mặc kệ những người này, đẩy mạnh Trang Ái Liên vào trong, cố ý đẩy vào bên cạnh Nhiễm Sương.
"Hôm nay mọi người đông đủ, vừa vặn ăn mừng."
Trang Ái Liên băn khoăn bất an, cúi đầu xuống, không dám nhìn Nhiễm Sương.
Nhiễm Sương cười cười, thoải mái nói: "Ái Liên, ngồi."
Rồi hỏi Đông Phong Túy.
"Đông Phong Túy, đạo thánh chỉ vừa rồi của huynh là có ý gì?"
"Quà mừng cho hai người. Sau này ví như trên triều đình, hoặc gặp ta trong trường hợp nào đó, hai người cũng không cần dính dáng đến mấy lễ nghi phiền toái này."
"Trên triều đình sao, cũng không nhất thiết phải đi chứ."
Nhiễm Sương lạnh nhạt trả lời.
Đông Phong Túy rất phối hợp nói: "Đó là đương nhiên. Đại quốc y chỉ là chức suông, huynh muốn làm sao thì làm."
Cổ Lạc Nhi lại trêu chọc.
"Người ta muốn nhất, đương nhiên là hưởng tuần trăng mật chứ sao. Thần tiên quyến lữ, so với chàng hạnh phúc hơn nhiều rồi."
Đông Phong Túy hôn lên tóc Cổ Lạc Nhi.
Phản bác: "Ai nói ta không hạnh phúc chứ?"
Đông Phong Linh đứng ở giữa ngượng ngùng nói: "Ta thành dư thừa rồi, vẫn nên nhường nơi này cho mọi người."
Cổ Lạc Nhi vội gọi: "Phong Linh đừng chạy, muội không nhanh xin hoàng huynh tứ hôn sao? Bằng không chàng ngủ tiếp bây giờ, gọi cũng không tỉnh đâu."
Đang nói, An Thụy đứng ở cửa bẩm báo.
"Hoàng thượng, Lý Tướng cầu kiến."
Đông Phong Túy liền bảo: "Tuyên hắn tiến vào."
Phát hiện Đông Phong Linh cúi đầu định chuồn đi, cười cười gọi nàng lại: "Phong Linh không được đi."



Chương 173: Tay chân lanh lẹ 2
Hóa ra Lý Tiến nghe nói Trang Tam công tử dẫn theo một đám người đến Minh Châu lâu, biết bản tính thường ngày của y, vội bỏ lại công văn chạy tới.
Thật ra, chút việc nhỏ ấy, hắn biết Cổ Lạc Nhi và Đông Phong Linh có thể giải quyết được.
Cho dù các nàng không làm được, hắn cũng có thể phái người đến dẹp loạn tình thế.
Tuyệt đối không cần hắn phải tự thân xuất mã.
Có điều, Túy ông chi ý bất tại tửu.
 (Túy ông chi ý bất tại tửu: ý của Túy ông không phải ở rượu, có dụng ý khác)
Cho dù Minh Châu lâu xảy ra chút việc nhỏ bằng hạt vừng, hắn cũng sẵn lòng tự mình đi tới.
Sau khi tới Minh Châu lâu, nghe nói Đông Phong Túy ở bên trong, không đến tiếp kiến hình như cũng không hay cho lắm.
Bởi vậy liền cầu kiến.
Trong lòng vì chuyện của Nhiễm Sương và Trang Ái Liên, vội vã không yên, tự nhiên lại nghĩ đến hắn và Đông Phong Linh.
Chỉ mong Đông Phong Túy có thể ban cho hai người bọn hắn một đạo tứ hôn.
Đông Phong Túy thấy Lý Tiến đứng trước mặt mình, nhưng dư quang khóe mắt vẫn đi theo trên người Đông Phong Linh, không khỏi buồn cười.
Hỏi hắn: "Lý Tiến, có chuyện gì gặp trẫm?"
Lý Tiến bẩm: "Hồi hoàng thượng, thần, thần nghe nói Trang Tam công tử đến Minh Châu lâu, cho nên qua đây xem xem. Thật ra, không có chuyện gì rồi."
Đông Phong Linh ngẩng đầu, oán giận nhìn hắn.
Đông Phong Túy vuốt cằm, cười mỉm hỏi: "Thật sự không có chuyện gì?"
Lý Tiến không đáp lại được, không nói phải, cũng không nói không phải.
Ngay cả Cổ Lạc Nhi cũng sốt ruột thay hắn.
Hôn nhân đại sự, có gì mà phải thẹn thùng chứ.
Trang Ái Liên là một nữ nhân, ngượng ngùng trước mặt mọi người ưng thuận lời cầu hôn không nói.
Một đại nam nhân như Lý Tiến, làm sao cứ mắc cỡ ngại ngùng?
Đông Phong Túy ngáp một cái, nói: "Không có việc gì thì lui ra đi."
Lý Tiến thấy Đông Phong Túy để hắn lui ra, vội “Phịch” một tiếng quỳ xuống.
Thỉnh cầu nói: "Hoàng thượng, thần, thần đối với Phong Linh công chúa đã ngưỡng mộ đã lâu, thỉnh hoàng thượng thành toàn, ban thưởng, tứ hôn."
Đông Phong Linh thu hồi ánh mắt trên người Lý Tiến, trông mong nhìn Đông Phong Túy.
Đông Phong Túy thấy trêu chọc Lý Tiến đã đủ, lại tiếp tục trêu trọc Đông Phong Linh gấp đến nóng nảy mất.
Lười biếng nói: "Ngươi đã cùng Phong Linh tâm đầu ý hợp, trẫm liền tứ hôn cho hai người, trở về chọn ngày đi."
"Tạ, tạ hoàng thượng."
Lý Tiến cảm động đến rơi nước mắt dập đầu.
Đông Phong Linh cũng nhỏ giọng nói: "Cám ơn hoàng huynh."
Cùng Lý Tiến nhìn nhau cười.
Nhóm hậu phi ngoài cửa nhìn một màn trước mắt mà thèm, lại thêm một đôi hạnh phúc.
Quay lại ngẫm lại bản thân, cho dù có thể trở về hậu cung thì thế nào?
Cho dù có thể được Đông Phong Túy sủng hạnh, sinh hạ tiểu hoàng tử thì thế nào?
Có thể đạt được hạnh phúc như thế này sao?
Trên con đường đời chợt có thêm một lối rẽ.
Mây đen đã nhiều ngày che trên đỉnh đầu bỗng nhiên tan rã, mây tan thấy ánh mặt trời.
Bên tai cũng mãnh liệt vang lên lời Nhiễm Sương từng nói.
"Gả một lần thì sao? Ai nói không có người lấy?"
Đúng vậy, các nàng đã gả một lần thì sao? Nhìn Trang Ái Liên đi, nàng không phải đã tìm được hạnh phúc của mình sao?
Xem đi, Nhiễm Sương công tử nhà người ta lúc tán gẫu, hoàn toàn giống như bằng hữu bình thường, không câu nệ lễ tiết gì.
So với Lý Tể Tướng đại quyền trong tay khí chất hơn rất nhiều.
Bởi chuyện của Nhiễm Sương và Trang Ái Liên, nhóm hậu phi trong Minh Châu lâu nhộn nhịp có suy nghĩ tái giá.
Địch ý với Cổ Lạc Nhi dần dần biến mất.
Tổng điếm trong hậu viện Minh Châu lâu, cuối cùng không còn nghe thấy tiếng chơi mạt chược nữa.
 (tổng điếm: cửa hàng chính. Phân điếm: chi nhánh)
Mà các chi nhánh của Minh Châu lâu có thêm mấy vũ nương che mặt, cầm sư che mặt, ca nữ che mặt. . . . . .
Về phần mấy hậu phi câu kết với Nguyệt Quý phi, cùng với nhóm hậu phi không có can đảm đi theo Cổ Lạc Nhi ra ngoài xây dựng Minh Châu lâu, sau khi Nguyệt Quý phi gả cho Phùng Thái úy, đều đứng ngồi không yên.
Hẹn nhau tìm đến Đông Phong Túy, thỉnh cầu xuất cung.
Người nhà của các nàng, sau khi nghe chuyện Trang Ái Liên và Nguyệt Quý phi, cũng đã hiểu rõ ý của Đông Phong Túy.
Hoàng thượng tuyên bố chính là muốn đuổi nhóm hậu phi đi, chỉ để lại một mình Cổ Lạc Nhi.
Bọn họ có thể nào không tuân theo thánh ý?
Nhất là, sau sự kiện ở Minh Châu lâu, Trang Tam công tử bỗng nhiên bị phái đến một tiểu trấn biên thùy làm một tiểu quan rèn luyện.
Ai cũng không dám để vận xui này rơi lên đầu mình.
Vẫn luôn mở rộng cửa nghênh đón nữ nhi mình về nhà.
Người nào cũng biết, hoàng thượng lười, không muốn sủng hạnh hậu phi.
Ngoại trừ Cổ Lạc Nhi, nhóm hậu phi băng thanh ngọc khiết tuyệt đối có thể đảm bảo.
Dần dần, trong nhà nhóm hậu phi cũ, lần lượt bắt đầu có người tới cửa cầu hôn.
Dần dần, nhóm hậu phi cũ trở nên quyền mạnh thế lực, càng ngày càng nhiều người tranh nhau giành giật muốn cưới các nàng.
Không biết như thế nào, trên xã hội lại nổi lên một tập tục không thể hiểu nổi, lấy việc cưới được nhóm hậu phi cũ làm vinh dự.
Hậu phi cũ đó, đã từng là phi tử của hoàng thượng, thân phận rất tôn quý nha.
Cổ Lạc Nhi vô cùng hoài nghi, có phải Đông Phong Túy đã dùng biện pháp gì để ảnh hưởng dư luận chăng.
Hỏi hắn, hắn chỉ cười cười không đáp.
Cổ Lạc Nhi không tiếp tục truy hỏi, sau khi thấy nhóm hậu phi có nơi chốn tốt, nàng cũng cao hứng.
Có điều, vì thế cũng làm cho nàng nhớ tới một ý nghĩ trước đó, làm báo giấy.
Lúc trước bị Lãnh Dạ cưỡng chế, từng nảy ra một ý nghĩ này.
Nếu như mở một tòa báo, tung ra cuộc sống trong hoàng gia, tung ra mấy tin tức của tổ chức sát thủ gì đó, khẳng định nguồn tiêu thụ sẽ thông suốt.
Lúc ấy chỉ bát quái mà nghĩ, hiện giờ, Cổ Lạc Nhi thật sự có điểm muốn thành lập một tòa báo.
Việc Đông Phong Túy để nàng quản lý kinh tế cơ bản đã được chắc chắn, nên nhậm chức ngay lập tức rồi.
Có một tòa báo, có thể giúp nàng tuyên truyền chính sách nha.
Cổ Lạc Nhi liền nói với Đông Phong Túy, Đông Phong Túy chỉ suy nghĩ trong vài phút ngắn ngủi, liền vui vẻ đồng ý.
Còn tràn đầy ngạc nhiên hỏi: "Lạc Nhi, trong đầu nàng nhiều hơn người khác cái gì sao? Vì sao luôn nghĩ ra được chủ ý mới lạ như vậy?"
Cổ Lạc Nhi xấu hổ.
Những chủ ý này nàng đâu có tự nghĩ ra được, căn bản cuộc sống ở thời không của nàng được tiếp xúc hàng ngày thôi.
"Đông Phong Túy, sao chàng chưa từng quan tâm ta từ đâu đến?"
Cổ Lạc Nhi không giữ được bình tĩnh, muốn nói cho Đông Phong Túy lai lịch của chính mình.
Lúc này Đông Phong Túy trái ngược với ngày thường, nghiêm túc chăm chú hỏi: "Lạc Nhi, nàng đến từ nơi nào?"
Cổ Lạc Nhi ngược lại bị hắn hỏi khó.
Đúng vậy, nàng đến từ nơi nào?
"Nếu như ta nói, ta đến từ một nơi không có trên đời này, chàng tin sao?"
"Tin, đương nhiên tin."
Đông Phong Túy không chút do dự trả lời.
"Nàng rơi từ trên trời xuống, nơi nàng tới đương nhiên không tồn tại trên đời này."
Ngày đó, Cổ Lạc Nhi rõ ràng rành mạch nói cho Đông Phong Túy lai lịch của nàng.
Cuối cùng, lo lắng nói: "Bây giờ chàng đã biết, ta không phải tiên nữ, cũng không phải a hoàn của tiên nữ."
Nói đến đây, Cổ Lạc Nhi có chút buồn bực, nàng đâu có giống a hoàn chứ?
"Ừ, ta biết rồi."
Khẩu khí của Đông Phong Túy vẫn bình thản lười biếng như ngày thường.
Cổ Lạc Nhi than thầm.
Cái tên này, thời gian này lại khôi phục lười biếng khi xưa.
Chuyện gì cũng ném cho nàng làm, bản thân chỉ biết hưởng thụ.
Duy nhất có điểm tiến bộ, mỗi ngày bất kể thế nào cũng vào ngự thư phòng, xử lý chút chính sự.
Có điều, thời gian tiến vào thư phòng tối đa không vượt qua nửa ngày.
Cổ Lạc Nhi đã từng cùng hắn đi đến nghị chính phòng, thấy hắn xử lý chính sự.
Biết rõ tốc độ xử lý công việc của hắn, cũng không thấy kỳ quái.
Hắn chịu đi xử lý chính sự đã không tệ rồi, còn có thể cưỡng cầu hắn gì nữa?
Từ sau khi Đông Phong Túy trở về, giải quyết dứt khoát, đề bạt một lượng lớn quan viên mới, đồng thời cũng giáng chức một đám.
Đều là thành quả trong lúc hắn giả lười quan sát được.
Triều đình lập tức thanh minh hơn rất nhiều.

Bởi vậy, Đông Phong Túy càng có điều kiện nghỉ ngơi.
Cổ Lạc Nhi đẩy đẩy hắn, hỏi: "Chàng không thấy tiếc sao? Ta không có thân thế không giống bình thường, ta chỉ là một nữ hài tử cực kỳ bình thường cực kỳ phổ thông."
Đông Phong Túy lắc đầu, phản bác Cổ Lạc Nhi.
"Thứ nhất, nàng đã không còn là nữ hài tử, nàng là người của ta."
Cổ Lạc Nhi trừng mắt nhìn hắn, nữ hài tử chẳng qua là thói quen dùng từ của nàng, cũng đáng được cường điệu như vậy sao?
Trong lòng thế nhưng lại ngọt lịm.
Đông Phong Túy không để ý tới nàng, nói tiếp.
"Thứ hai, ta yêu là con người của nàng, không phải lai lịch của nàng."
Cổ Lạc Nhi không nói nữa, mỉm cười, tựa vào bên cạnh Đông Phong Túy, nhìn cây hoa đang đâm chồi nảy lộc.
Gió êm dịu phất động ngọn liễu, làm người ta say sưa.
"Lạc Nhi, " Đông Phong Túy phàn nàn, "Nàng càng ngày càng bận rộn, mà ta càng ngày càng rảnh rỗi. Không có nàng ở bên, ta sẽ cô đơn lắm."
Cổ Lạc Nhi bật cười.
Cái tên này, khẩu khí làm sao lại giống oán phu phòng đơn gối chiếc vậy?
"Chàng không phải thích ngủ sao? Vậy chàng ngủ đi."
Cổ Lạc Nhi dỗ dành hắn.
Chợt cảm thấy lời nói của mình có thể bị Đông Phong Túy lấy ra rêu rao, vội vàng nhấn mạnh.
"Không có ta ở bên, không ai làm ồn chàng, đỡ phải chọc cho chàng phiền lòng."
"Lạc Nhi thật không có lương tâm."
Đông Phong Túy nén giận, ánh mắt lập tức chớp động.
"Ta lại có một ý kiến hay."
"Ý kiến gì?" Cổ Lạc Nhi theo lời của hắn hỏi.
Đông Phong Túy cười xấu xa nói: "Chúng ta vẫn nên cố gắng hơn chút nữa, nhanh nhanh tạo ra một nhóc thừa kế, chẳng phải chúng ta sẽ có thể lười biếng rồi sao?"
Cổ Lạc Nhi nhéo nhéo chóp mũi hắn.
"Nếu nhóc thừa kế thừa hưởng tính lười của chàng thì toi rồi, ta lại phải chăm chỉ hơn, làm việc thật tốt, làm gương cho nó."
Đông Phong Túy giật mình.
Ánh mắt thăm dò quét về phía bụng Cổ Lạc Nhi.
"Chẳng lẽ, nàng đã có?"
Cổ Lạc Nhi nghiêng mặt sang một bên, né tránh, không dám nhìn Đông Phong Túy.
Khẩu khí lại vô cùng khẳng định nói: "Nào có, làm sao có nhanh như vậy được?"
Thật ra có hay không, Cổ Lạc Nhi cũng không dám khẳng định.
Kinh kỳ của nàng bị chậm, thân thể hình như cũng có chút không đúng.
Về phần là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được.
Nhưng nàng không dám tìm ngự y xem, nàng sợ kinh động đến Đông Phong Túy.
Mang thai hoàng tử cũng không phải là chuyện đùa , vạn nhất Đông Phong Túy nóng lòng có con, không cho nàng ra ngoài làm việc thì phiền lắm.
Haaa, làm nữ nhân chính là không tốt ở điểm này.
Cổ Lạc Nhi nhìn Đông Phong Túy lười biếng nằm, không có ý tốt mà nghĩ, tên này đã lười như vậy, nếu có thể vứt cái chuyện khổ sai này cho hắn làm thì tốt rồi.
Dù sao hắn cũng không muốn làm việc.
Đông Phong Túy không truy đến cùng, chỉ lầm bầm nói: "Xem ra ta phải gia tăng tốc độ rồi."
"Tăng tốc gì cơ?"
Cổ Lạc Nhi tò mò hỏi.
Tên này, chiếu theo hắn nói, không phải muốn tiếp tục cố gắng tạo ra nhóc thừa kế đấy chứ?
Hắn cố gắng đủ rồi.
Đông Phong Túy không trả lời nàng, cười nói: "Lạc Nhi, nàng đừng làm Tiên phi nữa."
Cổ Lạc Nhi nghĩ thầm, chẳng lẽ tăng tốc của hắn chỉ là phong hậu đại điển sao? Vậy cần gì phải tăng tốc?
Lúc trước, hắn dự định thời điểm phong hậu, chỉ cho mọi người ba ngày để chuẩn bị.
Hiện giờ đã trở về, hắn lại không đề cập tới chuyện này.
Cổ Lạc Nhi cũng không để ý.
Nàng không để ý đến vấn đề danh phận, nàng chỉ để ý Đông Phong Túy chỉ có một mình nàng hay không.
Hắn vì nàng, nhọc lòng an bài nơi chốn cho phi tần của hắn ổn thỏa, nàng đã rất thỏa mãn.
Trong miệng đáp: "Ta mới không thèm làm cái gì mà Tiên phi, lúc trước chàng phong ta làm Tiên phi, căn bản chính là đang chế nhạo ta."
"Cứ quyết định như vậy đi, ừ, ta sẽ xóa bỏ phong hào của nàng."
Đông Phong Túy bình yên nằm, ánh mắt nhìn lên đám mây trên bầu trời.
Như có điều suy nghĩ.
"Lạc Nhi, ta đã mua một tòa nhà lớn trong thành, rất nhanh sẽ bố trí xong, nàng có thể dời vào đó ở."
Cổ Lạc Nhi lúc này thật sự kinh ngạc.
Tên này lại giở trò gì đây?
Vừa rồi còn đang phàn nàn, nói nàng dành thời gian cho hắn quá ít.
Mới chỉ chớp mắt, lại muốn đuổi nàng ra khỏi cung, không cho nàng ở với hắn.
"Chàng đang nói, từ nay về sau ta sẽ ở ngoài cung, không cần hồi cung nữa?"
Đông Phong Túy gật gật đầu.
"Đúng vậy. Nàng không phải muốn tiếp nhận quyền hành kinh tế sao? Tiện cho nàng xử lý sự vụ. Bằng không mỗi ngày hồi cung, nhiều phiền toái."
Cổ Lạc Nhi không hiểu.
Có điều, nàng tuyệt đối không hoài nghi Đông Phong Túy, không hiểu lầm hắn muốn vứt bỏ mình.
"Vậy còn chàng?"
"Mỗi ngày ta xử lý trong việc triều chính sẽ chờ nàng ở đó."
Đã nói rồi mà, tên này đời nào bỏ lại nàng.
Cổ Lạc Nhi càng nghĩ, vẫn không nghĩ ra dụng ý của Đông Phong Túy là gì.
Hắn muốn sinh hoạt như dân chúng? Vụng trộm đi qua là được, không cần phải giáng chức nàng nha.
Vì tiện cho nàng nắm giữ quyền hành kinh tế?
Một dân nữ mà so được với địa vị quyền thế của hoàng phi sao?
Cổ Lạc Nhi nghi ngờ hỏi: "Tại sao phải làm như vậy?"
Đông Phong Túy không đáp hỏi lại: "Lạc Nhi, nàng thật sự muốn làm việc này sao? Thực ra, việc này nàng không làm cũng không sao."
Cổ Lạc Nhi lần đầu nghiêm túc trả lời hắn.
"Từ nhỏ đến lớn, ta đều vì người khác mà sống. Ta chưa từng được làm những chuyện mà bản thân mình muốn làm."
"Những việc này là việc bản thân nàng muốn làm.”
Cổ Lạc Nhi có chút mê man.
"Ta cũng không biết. Mở Minh Châu lâu, bán sách, làm báo, cộng thêm thể chế cải tạo kinh tế gì đó chàng nói, trước kia chưa bao giờ ta nghĩ tới. Thật ra ta cũng không biết ta thật sự muốn là gì, chỉ là rất muốn thể nghiệm một lần."
Có lẽ, nàng có chút tâm lý kháng cự đi.
Trong mắt thế nhân, chuyện nàng không thể làm, nàng càng muốn làm.
Nữ hài tử chỉ có thể ở trong nhà sao? Không đâu, ta càng muốn ra ngoài làm một chuyện trọng đại.
Đông Phong Túy thông cảm cười cười.
"Nàng đi đi, muốn làm gì thì làm cái đó. Không muốn làm, hãy nói cho ta biết, chúng ta cùng nhau đi chơi."
Hai viền mắt Cổ Lạc Nhi chợt ươn ướt.
Sống chừng hai mươi năm, chưa từng có người nói với nàng lời này.
Muốn làm cái gì thì làm cái đó, mệt rồi, vẫn còn một vòng tay ấm áp đang chờ nàng.
Đây là chuyện trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Chợt cảm thấy, danh lợi, sự nghiệp những thứ đó toàn bộ đều là mây bay.
Có thể có được một người chân thành quan tâm mình, mới là thật sự.
Tòa báo Cổ Lạc Nhi thuận được xây dựng lên.
Minh châu lâu đã mở chi nhánh khắp Vô Ưu quốc, tiện cho việc tiêu thụ tuyên truyền của báo chí.
Cộng thêm có Đông Phong Túy giúp đỡ, khắp các trạm dịch đều phái người giúp Cổ Lạc Nhi vận chuyển báo chí.
Về phần công việc trên phương diện kinh tế, bởi cưỡng chế của Đông Phong Túy, quan viên triều đình đành phải nghe theo Cổ Lạc Nhi phân phó.
Để một nữ tử như nàng lãnh đạo bọn họ.
Cải cách luôn gặp phải rất nhiều lực cản.
Có điều, biện pháp của Cổ Lạc Nhi tương đối ôn hòa, hơn nữa cũng không mạo phạm đến lợi ích của quý tộc.
Lại thêm có Đông Phong Túy chỉ điểm, nên áp dụng phương thức thuyết phục với người này như thế nào, nói tóm lại, tiến triển coi như thuận lợi.
Người Đông Phong Túy đưa cho Cổ Lạc Nhi đều vô cùng hiểu rõ kinh tế, và rất bất mãn với tình trạng kinh tế Vô Ưu quốc hiện nay.
Bọn họ rất tường tận báo cáo hiện trạng kinh tế cho Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi căn cứ vào báo cáo bọn họ, kết hợp kiến thức kinh tế nàng đã học qua, suy nghĩ ra một phương án cải cách.
Sau khi nàng tường tận nói ra từng ý tưởng của mình với quan viên, vài vị quan to triều đình ai nghe thấy cũng sôi sục cảm xúc, kích động không hiểu nổi.
Những biện pháp này, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra được.
Khó trách hoàng thượng lại phái Cổ Lạc Nhi tiếp quản kinh tế, hóa ra nàng quả nhiên có chỗ hơn người.
Hoàng thượng anh minh.
Tiếp đó, không ai dám không phục Cổ Lạc Nhi nữa.
Có điều, cùng với việc Cổ Lạc Nhi không có kinh nghiệm thực tế, mấy quan lớn căn cứ bản thân nhiều năm tâm đắc, sôi nổi đưa ra ý kiến sửa đổi cùng bổ sung.
Cổ Lạc Nhi khiêm tốn lắng nghe ý kiến của bọn họ.
Không bao lâu sau, kinh tế Vô Ưu quốc đã thấy hiệu quả.

Chương 174: Hai nữ nhân bát quái
Nữ tử trong Vô Ưu quốc dưới sự lôi kéo của Cổ Lạc Nhi, sôi nổi ra khỏi nhà, làm việc như nam nhân.
Xu hướng nữ quyền ở Vô Ưu quốc tăng vọt.
Cuối cùng khiến cho nhóm nam sĩ cảm thấy vô cùng lo âu, thậm chí còn có người dâng thư can gián Đông Phong Túy.
Thỉnh hắn cắt giảm bộ phận công việc cùng quyền lực của Cổ Lạc Nhi, để tránh cho các nữ nhân Vô Ưu quốc học theo.
Đông Phong Túy chỉ cười nhạt một tiếng, bác bỏ.
“Phụ nữ con gái không thua đấng mày râu, sẵn lòng trợ giúp nam nhân, ấy là chuyện tốt. Chư vị ái khanh, chẳng nhẽ các ngươi sợ không bằng được các nàng.”
Chư vị ái khanh không còn ai dám tiếp tục gián ngôn.
Nào ai dám thừa nhận bản thân mình nhát gan, sợ không sánh bằng nữ nhân.
Mọi việc Cổ Lạc Nhi làm đều rất thuận lợi, hào hứng tăng vọt.
Chỉ khổ nỗi công việc quá nhiều, không có phương pháp để phân thân.
Thế giới quan hạn chế, có một số việc không thể hoàn thành trọn vẹn dựa theo ý nguyện của nàng.
Lấy báo chí mà nói.
Chiếu theo ý Cổ Lạc Nhi, trang đầu đăng vài tin tức quan trọng là được.
Về phần các trang khác, cho thêm mấy tin tình cảm này, vài mẩu truyện ngắn tình cảm này, mỹ thực này, dưỡng sinh vân vân mây mây này.
Nhưng mấy người viết báo đúng là cổ hủ không chịu nổi, ngay cả viết truyện ngắn cũng chỉ là chi, hồ, giả, giã.
Hoàn toàn đánh mất tính có thể đọc cùng tính giải trí.
Quần chúng phổ thông đâu có thể hiểu hết.
Dù là như vậy, bọn họ còn ngại viết mấy thứ thú vị không lành mạnh vì sợ hạ thấp thân phận.
Cổ Lạc Nhi không có cách nào, rất nhiều trang báo đành phải đích thân viết thay.
Như vậy, lại rút ngắn thời gian ở cùng Đông Phong Túy.
Đông Phong Túy cực kỳ bất mãn mà phàn nàn.
“Xem ra, ta vẫn nên nghe theo gián ngôn, giảm bớt vài việc của nàng.”
Cổ Lạc Nhi trừng mắt lạnh lùng.
“Chàng dám?”
Đông Phong Túy hiếm hoi mất hình tượng mà rụt rụt cổ.
“Ta không dám.”
Càng về sau, Đông Phong Túy buộc lòng phải bò ra khỏi giường, giúp Cổ Lạc Nhi viết mấy tác phẩm.
Để nàng dành thêm chút ít thời gian ở với hắn.
Đương nhiên, đã giấu kín thân phận của hắn, người ngoài không hề biết được.
Không nghĩ tới, những bài hắn viết thế mà lại rất được hoan nghênh.
Cổ Lạc Nhi buồn bực không thôi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .